Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy.
Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Với đời người, ngắn lắm. Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ.
Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật.
Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Mình được khóc cho mình.
Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng.
Không không cần gì cần ai nữa. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Có thể cháu học đêm qua.
Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy. Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật.
Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa.
Tôi không có ý định ra đi. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.